Ngay khi Đường Nhược Tuyết đỏ mặt, chuẩn bị hy. sinh mình thì Diệp Phàm đã mở mắt ra.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Lập tức, không khí tràn ngập sự xấu hổ.
Lại là cảnh tượng chân thành nhìn nhau.
Hơn nữa thậm chí còn quá đáng hơn lần trước!
"Sao cô lại gi trò lưu manh với tôi? Tôi là xử nam đấy Diệp Phàm nằm đó nói, nhìn chẳm chằm Đường Nhược Tuyết.
Lúc này, độc tố trong cơ thể anh đã được đào thải, tỉnh thần rất tỉnh táo.
"Anh..."
Đường Nhược Tuyết không nói nên lời.
Sau đó cô ấy lập tức phát điên.
Diệp Phàm, tên khốn kiếp nhà anh, tôi cũng là xử nữ đấy! Anh có biết vừa rồi anh trúng độc không? Nếu không phải để cứu anh, tôi cũng sẽ không sàm sỡ anh, nhưng anh, anh..."
Cô ấy không thể nói được nữa.
Một cô gái còn trong trắng ngây thơ như cô ấy lại bị người ta nói là lưu manh
Còn không chỉ một lần!
Diệp Phàm cười tà mị.
"Ồ? Nếu chúng ta đều là lần đầu thì chỉ bằng tặng nhau lần đầu tiên đi? Ai cũng không thiệt”
Tính khí vô lại của anh ở nhà tù Minh Sơn lại nổi lên.
"Không thiệt cái đầu anh, cút mau!”
Đường Nhược Tuyết tức giận đến mức một cước đá Diệp Phàm xuống giường.
Hai người mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng.
Ông Trần ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm.
"Hả? Cậu Diệp, cậu nhanh thế à?”
Diệp Phàm sửng sốt một lát, sau đó hiểu ý ông. Trần.
Sắc mặt anh lập tức tối săm.
Chết tiệt! Ông già ông nghĩ tôi thành gì thế? Ông mới nhanh, cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692035/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.