Diệp Phàm nhìn người đang chặn đường, nhíu mày.
"Tại sao cách ăn mặc và cả hơi thở trên người của người kia lại có cảm giác quen thuộc vậy chứ?
Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường lại quay trở lại bên cạnh Diệp Phàm.
Hai người không bị thương nhưng sắc mặt lại rất u ám,
“Kim Vô Tình, đúng là đồ to gan, cút ngay!”
Bạch Vô Thường trầm giọng quát.
Bình thường anh ta rất ít khi nói chuyện, nhưng bây giờ lại lên tiếng nói trước Hắc Vô Thường, có thể thấy anh ta phẫn nộ tới mức nào.
Kim Vô Tình không quan tâm tới Hắc Bạch Vô Thường,
Hắn ta chỉ nhìn Diệp Phàm chằm chằm, cười đầy khinh thường.
“Tiểu hữu, bản tôn không muốn bắt nạt kẻ yếu, hôm nay lại càng không muốn giết người, lập tức giao tranh Cửu Long ra, tôi sẽ không làm anh khó xử nữa.”
Hắn ta đã sớm nhìn ra thực lực của Diệp Phàm không hề kém, nếu không căn liều mạng thì khỏi phải liều mạng.
“Không bắt nạt kẻ yếu sao?" Diệp Phàm bĩu môi.
“Kim Vô Tình, lúc nói lời này mày không thấy xấu hổ à? Trước đó tranh giành tranh Cửu Long với nhà họ. Tổng, cũng thua đấu giá ở nhà họ Tống, tại sao lại không thấy mày mạnh miệng như thế hả?”
“Nói thẳng ra thì mày chính là tên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, hơn nữa còn có chút đạo đức giả cơ!"
Kim Vô Tình nghe vậy thì nụ cười trên khuôn mặt lập tức biến mất, sắc mặt trở nên u ám.
“Hừ! Mồm còn hôi sữa không biết trời cao đất rộng là gì, đúng là chưa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692039/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.