Bộp!
Kim Vô Tình ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt tràn đầy xấu hổ.
Cả hội trường lập tức xôn xao.
"Thì là Kim Vô Tình không phải là thăn cảnh, chỉ là kẻ lừa đảo.
Trong lòng mọi người cũng bắt đầu coi thường, nhưng không ai dám lên tiếng nói ra.
“Oắt con, mày đã thành công chọc giận tao rồi đấy, hôm nay chắc chẵn mày phải chết"
Mắt Kim Vô Tỉnh tràn đầy hận thù, hắn ta nhìn
Diệp Phàm chằm chằm, phong phạm đại sư bay hết không còn sót lại chút nào.
Hắn ta là một con cáo giả, trò này đã dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần.
Lần nào cũng có thể dọa đối thủ thảm hại, không đánh mà cũng thẳng, cứ đơn giản vậy mà chiếm được lợi ích.
Không ngờ rằng hôm nay cuối cùng lại bị Diệp.
Phàm vạch trần như vậy.
Từ giờ trở đi, thanh danh của hẳn ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
“Họ Kim kia, nơi này chính là Giang Thành, nếu anh còn dám làm loạn nữa thì nhà họ Đường chúng ta sẽ giết anh đến cùng!”
Đường Nhược Tuyết ưỡn ngực, giọng nhẹ nhàng quát.
Nếu như không phải là thăn cảnh cường giả thì với thực lực của nhà họ Đường cộng thêm Diệp Phàm, tuyệt đối không cần phải sợ Kim Vô Tình làm gì
Kim Võ Tình không thèm nhìn Đường Nhược Tuyết lấy một cái, chỉ buồn rười rượi nhìn Diệp Phàm.
“Oắt con, cậu hủy hoại thanh danh của tôi như. thế, sao tôi có thể tha thứ cho cậu được chứ?”
Nói xong, hắn ta nằm chặt tấm quan tài to cỡ bàn tay trong tay, chợt hét to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692040/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.