Lại thấy Diệp Phàm ăn mặc bình thường, tin chắc rằng anh chỉ là một kẻ ăn bám, cho nên bắt đầu chế nhạo anh.
Diệp Phàm nghe ra anh ta đang ghen ty, thế là cười ha ha
“Ăn bám cũng là tay làm hàm nhai, cũng tốt hơn loại sống dựa vào tiền của cha, mà còn tiêu xài hoang phí như cậu cả Lý nhỉ?"
Anh không ngờ, ăn một bữa cơm thôi cũng có thể gặp được con trai của Lý Hồng Thương.
Ngay từ khi ở nhà tù Minh Sơn, anh đã nghe Lý Hồng Thương phản nàn rằng ông ta có một đứa con trai phung phí tiền bạc, chỉ biết tán gái.
Sắc mặt Lý Dịch Phàm cứng đờ.
Mẹ kiếp.
Sao thăng này lại biết mình ăn bám cha?
Hơn nữa, đối phương trông cũng bình thường, biết rõ anh ta là con trai của đại gia số một Giang Thành, thế mà không có kính trọng anh ta tí nào.
Điều này khiến Lý Dịch Phàm rất tức giận.
Đường Nhược Tuyết thấy hai người đang nói chuyện, vội vàng ngất lời, lại giới thiệu cô gái kia với Diệp Phàm.
“Diệp Phàm, đây là Dương Chỉ Nhược, là bạn cùng ký túc xá đại học với tôi."
Diệp Phàm lễ phép mim cười, gật đầu với Dương Chỉ Nhược.
Nhưng Dương Chỉ Nhược khinh thường nhìn Diệp. Phàm, không nói gì.
Đường Nhược Tuyết nhíu mày.
Lý Dịch Phàm vừa nãy nói Diệp Phàm là bạn trai cô ấy, cô ấy không phản bác, chọn cách ngầm thừa nhận, hơn nữa trong lòng còn có tí xíu thỏa mãn.
Nhưng thái độ của hai bạn học này với Diệp Phàm khiến cô ấy không vui.
Nhưng người ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692046/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.