“Anh nói gì?"
Dương Chỉ Nhược vỗ bàn đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp kiều ngạo kia trở nên dữ tợn.
Lý Dịch Phàm hơi sửng sốt, sau đó cười to.
“Ha ha, đồ quê mùa, mày thật sự dám nói như vậy à! Có biết Chỉ Nhược chính là một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp không? Giỏi hơn nghệ sĩ piano cấp. mười gấp mấy lần."
“Hơn nữa, sư phụ của bọn tao chính là nghệ sĩ piano nổi tiếng ở trong nước, đại sư Lãng Địch, đồng thời là sư đệ của vua đàn piano Charles. Mày nói Chỉ Nhược đàn tệ, ai cho mày cái gan đấy? Thật là một trò cười lớn nhất thiên hạt"
Ngay khi vừa dứt lời, ngay cả Đường Nhược Tuyết ở bên cạnh cũng cảm thấy Diệp Phàm nói hơi quá.
Nhưng cô ấy cũng không nói gì, bởi vì cô ấy thật sự không thể nhìn dáng vẻ kiêu ngạo, tưởng mình cao hơn một bậc của Lý Dịch Phàm và Dương Chỉ Nhược.
Diệp Phàm không nói gì, chỉ nhún vai tỏ ý hai người nghĩ thế nào là chuyện của hai người, tôi chỉ nói sự thật.
Dương Chỉ Nhược giận quá lại cười.
"Ha ha, đồ nhà quê, mày dám nói tao đàn tệ, tao lười tranh luận với mày. Hiện tại sư phụ của tao - Lãng đại sư và vua đàn piano đều ở đây, có bản lĩnh thì ra đàn một bản để tao xem thử thế nào là đàn tệ hay không tệ!"
Dương Chỉ Nhược kết luận.
Đồ quê mùa này đừng nói đàn được, chỉ sợ rằng trước kia còn chưa từng được nhìn thấy đàn piano.
Cô ta muốn khiến đồ quê mùa này mất mặt trước đám đông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692047/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.