"Nói, tôi sẽ nói, xin cậu đừng bấm nữa." Cuối cùng Thiên Tàn Cước cũng không thể chịu đựng được nữa, van nài liên tục.
"Chủ nhân của tôi chỉ gặp mặt tôi hai lần ở lăng mộ hoàng gia phía đông thủ đô, và mỗi lăn đều đeo mặt nạ vàng, tôi không biết danh tính thực sự của người ấy, chỉ biết là một nhân vật căm quyền ở thủ đô."
Diệp Phàm không hé răng.
Tiếp tục bấm!
“A! Đau quá! Xin ngài hãy giết tôi đi! Tôi nói toàn là sự thật, tôi thực sự không biết thêm gì nữ:
Diệp Phàm nhìn chấm chẵm vào mắt Thiên Tàn Cước.
Thấy đối phương không hề nói dối, anh mới dừng tay.
Anh thăm thở dài trong lòng.
Kẻ thù lớn của mình vẫn thật bí ẩn.
Nhưng dù thế nào, tao cũng sẽ đào ra mày, để báo thù cho cha mẹ tao!
"Mày còn biết gì nữa không? Cứ nói hết ra, nếu làm tao hài lòng, tao có thể cân nhắc cho mày một cái chết nhanh chóng sảng khoái” Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Thiên Tàn Cước run lập cập.
"Tôi nghe được tin tức, nhà họ Tống ở tỉnh thành đang tập trung tất cả lực lượng, ước chừng khoảng mười ngàn người, chuẩn bị ngày mốt sẽ xuống thành phố Giang Thành, tiêu diệt ngài!"
"Chỉ có vậy thôi?" Diệp Phàm lơ đểnh nhếch miệng: "Còn gì nữa không?"
Thiên Tàn Cước lắc đầu.
"Không còn nữa à? Vậy thì mày cũng lên đường đi."
Răng rắc!
Diệp Phàm trực tiếp bẻ gãy cổ Thiên Tàn Cước.
Anh đứng dậy, kiểm tra vết thương của đám người Triệu Vô Cực, tất cả đều khá nặng, nhưng có anh ở đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692053/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.