Bộp!
Bạch Vô Thường chưa kịp nói hết, đã bị Diệp Phàm tung một chưởng đánh văng ra xa vài mét, lưng đập mạnh vào tường.
Một chưởng này trông thật sự không nhẹ.
Phụt!
Bạch Vô Thường phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái xanh, kiệt sức ngã xuống đất.
“Quân chủ, tôi thực sự không hề phản bội ngài đâu!"
Anh ta kêu gào thảm thiết, đầy vẻ không cam lòng.
Trong lòng càng thêm nghẹn uất, khiến chân khí rong cơ thế lưu chuyển nhanh hơn vài phần, cả người u uất muốn nổ tung.
Bên cạnh, Hắc Vô Thường có vẻ mặt phức tạp, đứng im lặng một bên.
Một người là anh em tốt nhiều năm, một người là quân chủ mà mình nguyện trung thành đến chết, cả hai bên anh ta cũng không tiện giúp ai.
Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.
“Quân chủ, nếu ngài không tin tưởng tôi, vậy tôi sẽ dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch!"
Bạch Vô Thường đau đớn khôn nguôi.
Anh ta giơ tay đánh về phía đỉnh đầu mình.
Soạt!
Thân hình Diệp Phàm lóe lên, lao đến trước mặt Bạch Võ Thường, nắm lấy cổ tay anh ta.
"Quân chủ, nếu ngài không tin tôi thì còn cứu tôi làm gì? Hãy để tôi chết đi!"
Bạch Vô Thường gầm lên, hai mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng.
Sắc mặt Diệp Phàm lại trầm xuống.
"Bớt nói nhảm, hãy vận công toàn lực ngay lập tức, đánh sâu vào cảnh giới Tông Sư, đây là mệnh lệnh!"
Hả?
Bạch Vô Thường ngơ ngác.
Sự chuyển biến quá đột ngột, khoảng cách quá lớn, đầu óc anh ta không thể theo kịp.
Mẹ nó, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-vo-dich/692054/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.