"Hai người trốn ở đây nói chuyện gì vậy, không cho con biết à?"
Tiếng nói vang lên, ngoài phòng sách có một người thò đầu vào, Bạc Dĩ Tiệm nhớ đến hai người khác trong nhà, tranh thủ lúc nấu ăn xong liền ghé qua xem.
Anh vốn nghĩ rằng mối quan hệ giữa bố mình và Ngu Sinh Vi hẳn là rất hòa hợp, không ngờ vừa vào đã cảm thấy bầu không khí trong phòng sách đặc biệt nặng nề, chẳng ai trả lời câu hỏi của anh.
Anh ngẩn người một chút, rồi bước thêm vài bước, đi đến cạnh bàn, lúc này mới nhìn thấy hộp nhạc trên bàn, cùng hình ảnh mẹ đang nhảy múa bên trong.
Anh nhìn kỹ, nét mặt và nụ cười của mẹ vẫn như thường.
Anh không tiến lên nữa, chỉ đứng phía sau hai người, nhìn người đang nhảy múa trong hộp nhạc.
Một bài hát dần đi đến hồi kết, người đang múa cũng từ từ dừng bước, lúc này, trong hộp nhạc xuất hiện một tấm rèm đỏ dài, mẹ xoay người, đi vào sau rèm, dường như là nghỉ ngơi.
"Kẹt" một tiếng.
Là tiếng công tắc trở về vị trí ban đầu.
Bầu không khí đông đặc bị tiếng này phá vỡ, như băng tan chảy, lại từ từ lưu thông.
Bạc Hữu Nhân cũng bừng tỉnh, ký ức hỗn loạn vẫn còn trong tâm trí ông, ông ngừng lại một lát rồi mới nói: "Cháu có lòng quá... Tiểu Ngu, cảm ơn cháu. Chú rất thích, chú sẽ giữ gìn cẩn thận."
Ngu Sinh Vi thở phào: "Chỉ cần chú thích là tốt rồi ạ."
Bạc Dĩ Tiệm từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708699/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.