Lời từ chối thẳng thừng làm bầu không khí trong phòng khách bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.
Bạc Dĩ Tiệm nói xong mới nhận ra giọng điệu của mình có phần quá ngắn gọn, anh nghĩ một lúc rồi hỏi Ngu Sinh Vi: "Sao tự nhiên lại muốn đóng vai nam phụ? Đến góp mặt một chút chẳng phải là được rồi sao?"
Ngu Sinh Vi không giấu được sự thất vọng: "Em không nỡ xa anh."
Bạc Dĩ Tiệm hôn Ngu Sinh Vi một cái: "Anh cũng không nỡ xa em."
Ngu Sinh Vi: "Vậy sao anh không đồng ý cho em đóng phim?"
Bạc Dĩ Tiệm: "Nếu em chỉ muốn góp mặt thôi, tất nhiên anh rất đồng ý—"
Ngu Sinh Vi: "Nếu chỉ góp mặt, chúng ta vẫn phải xa nhau lâu như vậy."
Bạc Dĩ Tiệm an ủi cậu: "Đó là chuyện không tránh được, dù gì cả hai chúng ta đều có công việc."
Ngu Sinh Vi: "Nhưng rõ ràng là chúng ta có thể kết hợp công việc của hai người lại thành một mà."
Bạc Dĩ Tiệm: "..."
Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy cậu bắt đầu đối chọi với anh rồi.
Chẳng lẽ...
Đứa nhỏ này đang ghen?
Anh nắm cằm Ngu Sinh Vi, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, ngó trái ngó phải, từ bên này thấy chút bất mãn, từ bên kia thấy chút ấm ức, anh trêu đùa: "Rốt cuộc là sao thế? Nhìn cái vẻ muốn cắn người của em kìa, sao nào, em sợ anh đi quay phim ba tháng, gặp phải yêu tinh nào rồi thay lòng đổi dạ hả?"
"Anh Dĩ Tiệm..." Ngu Sinh Vi nói, "Em rất thích vai bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708700/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.