Một đêm say sưa, khi trời vừa hửng sáng, Bạc Dĩ Tiệm chậm rãi tỉnh dậy. Vừa mở mắt, anh liền thấy trong căn phòng vẫn còn mờ tối, đáng lẽ Ngu Sinh Vi phải nằm trong lòng mình, nhưng không biết thế nào lại dịch ra phía bên kia giường, quay lưng về phía anh và cầm điện thoại nhìn chằm chằm.
Ánh sáng trắng rực từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu. Đôi mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại nhỏ xíu, một tay cầm điện thoại, ngón cái không ngừng nhấn nhấn nhấn.
Nhấn nhấn nhấn nhấn.
Nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn.
Nhấn không ngừng.
Khóe môi hơi nhếch lên, trông có chút bực bội, lại như có chút đắc ý.
Bạc Dĩ Tiệm mơ màng nhìn bóng lưng của cậu, cảm thấy lòng mình trống vắng.
Anh duỗi tay dài ra, ôm lấy eo cậu, kéo người về lại trong lòng mình.
Cảm giác ấm áp trở lại, Bạc Dĩ Tiệm hài lòng nhắm mắt, quyết định ngủ tiếp.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, nguồn nhiệt vốn dĩ nên ngoan ngoãn ở trong lòng anh lại âm thầm dịch ra ngoài.
Hả?
Bạc Dĩ Tiệm nhắm mắt, kéo cậu trở lại.
Nhưng một lần nữa, vừa kéo về không bao lâu, nguồn nhiệt ấy lại lặng lẽ rời đi...
Hả??
Bạc Dĩ Tiệm có chút mơ hồ, lại có chút tủi thân, mở mắt ra.
Anh mơ màng nhìn bóng lưng của Ngu Sinh Vi.
Sao thế?
Bây giờ mấy giờ rồi?
Tại sao em ấy cứ trốn khỏi lòng mình?
Chẳng lẽ nên dậy rồi?
Anh với tay lên đầu giường tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708701/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.