Nỗi buồn bất chợt trào dâng trong lòng Ngu Sinh Vi.
Những cảm xúc phức tạp, trong đêm yên tĩnh này, từng sợi một hiện rõ, đan xen vào máu thịt cậu, quấn lấy trái tim cậu, khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Con người vốn là như vậy, khi không có ai yêu mình, họ sẽ chẳng để t@m đến điều gì, mạnh mẽ đến mức đáng sợ; nhưng một khi có ai đó yêu, họ lại trở nên để ý tất cả, yếu đuối đến mức đáng sợ.
Bạc Dĩ Tiệm nói không sai.
Cậu có điều gì bất mãn, có điều gì lo ngại, đều có thể hỏi anh.
Anh sẽ nói cho cậu biết.
Nhưng đôi môi của Ngu Sinh Vi, như bị keo dính chặt lại, thế nào cũng không thể mở miệng.
Những sợi tơ đã buông tha trái tim cậu, nhưng nỗi sợ hãi lại hóa thành từng đợt sóng, liên tục xô vào lý trí của cậu.
Cậu sợ quá.
Càng nghe Bạc Dĩ Tiệm nói những lời nhẹ nhàng, cậu lại càng sợ.
Cậu sợ Bạc Dĩ Tiệm sẽ nói về mối tình đầu sâu đậm của mình, cậu sợ phải biết rằng mình không bằng được vị trí của mối tình đầu trong lòng Bạc Dĩ Tiệm, cậu sợ trong lòng Bạc Dĩ Tiệm sẽ có điều gì quan trọng hơn, quan trọng hơn bất cứ một ai khác.
Cuối cùng, điều cậu thật sự sợ không phải là mối tình đầu mười năm của Bạc Dĩ Tiệm.
Cậu sợ là khoảng cách giữa mình và Bạc Dĩ Tiệm, là quá khứ của cậu, cái đứa trẻ từng co cụm trong góc tối, u ám, đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708716/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.