Thang Lai đang gửi tin nhắn cho các tuyến dưới của mình.
"Hôm nay có thu hoạch gì không?"
"Không? Được rồi, tôi biết rồi."
"Hôm nay có thu hoạch gì không?"
"Chụp được một người giống à? Để tôi xem. Không đúng, đây không phải, anh nhìn kỹ đi, trên mặt cô ta còn có một nốt ruồi. Dán lên à? Anh nghĩ đây là quay phim cảnh sát với tội phạm chắc?"
"Hôm nay có thu hoạch gì không?"
"À, anh không đi à? Anh bạn, trước đó anh đã nhận đơn của tôi mà... Tất nhiên tôi biết sắp đến Tết rồi, tôi không muốn trước Tết đưa cho anh một phong bao lớn sao? Có tiền ăn Tết và không có tiền ăn Tết, khác biệt một trời một vực..."
Chuyện này không tầm thường.
Thang Lai rất chú tâm, sau khi biết được thông tin, anh đã chuyển hết những công việc khác, tập trung xử lý chuyện này. May mắn là gần đến Tết, các ngành nghề đều bắt đầu nghỉ ngơi, anh cũng không có quá nhiều việc phải xử lý.
Tuy nhiên...
Cũng chính vì sắp đến Tết, nên phải nhanh chóng tìm người.
Nếu không, đến đêm giao thừa, ai còn giúp anh tìm người? Nói gì thì nói, loại người đang bỏ trốn này, mỗi ngày trôi qua là thêm một biến số, không chừng chỉ cần hai ngày nữa cô ta đã bắt xe chạy mất rồi...
Chỉ nghĩ đến điều này, Thang Lai không khỏi thở dài nặng nề.
Hắn lại nhìn về phía bàn, trên đó đặt những chi tiết mà dì và dượng của Ngu Sinh Vi đã lần lượt gửi đến trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-roi/2708717/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.