“Phụt!”
Đột nhiên, Sở Thiền Hoàng phun ra một ngụm máu lớn. Cơ thể cũng trở nên run rẩy.
Nhìn thấy một màn này, tất cả các thành viên Phượng Hoàng điện đều vọt tới.
Tuy rằng các nàng biết các nàng không có khả năng là đối thủ của Lâm Hiên.
Nhưng họ không sợ.
“Không liên quan đến hắn, ta bị thương trước rồi!” Sở Thiền Hoàng vội vàng nói.
Trong trận chiến vừa rồi, ngoại trừ việc đánh vào điểm tê liệt của Sở Thiền Hoàng ở lúc cuối, Lâm Hiên không đánh trả chút nào.
Cho nên, thương thế của nàng, cũng không phải do Lâm Hiên gây ra.
“Nếu không phải ta bị thương, sẽ không dễ dàng thua ngươi như vậy đâu!” Sở Thiền Hoàng lau vết máu trên khóe miệng, có chút không phục nói.
Nhưng giọng nói của cô lại ngập tràn quyến rũ.
“Ta vẫn thích bộ dáng này của ngươi hơn, từ nay về sau không nên nghịch mấy cái búa này nữa!”
Lâm Hiên cầm lên hai chiếc búa làm bằng kim loại siêu nặng kia, lòng bàn tay đột nhiên phát ra lực.
Rầm rầm, hai tiếng.
Hai chiếc búa cứ như vậy liền bị nghiền nát.
Nhìn thấy cảnh này, Sở Thiền Hoàng lần thứ hai sợ ngây người.
Cô là người biết rõ hai chiếc búa này mạnh cỡ nào. Cho dù cô có dùng hết sức cũng chỉ để lại dấu vết trên chiếc búa đồng.
Mà Lâm Hiên lại trực tiếp đập nát búa đồng.
Chút bất mãn còn sót lại trong lòng của Sở Thiền Hoàng cũng biến thành nể phục.
Lâm Hiên làm như vậy, đương nhiên là vì để cho Sở Thiền Hoàng biết, thực lực của hắn vượt xa nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098397/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.