“Được thôi! Thế nhưng nếu như ta thắng, ta muốn các người đều để mạng lại đây!” Sở Thiền Hoàng mím môi cười.
"Ha ha, Sở Thiền Hoàng, là ai cho ngươi dũng khí để ngươi nói như vậy?" Mạnh Bà lạnh lùng nói.
Tuy rằng lúc trước nàng bị Lâm Hiên đánh một chưởng, nhưng nàng đã dùng thánh dược chữa thương của Huyền Minh giáo, thương thế đã cơ bản khỏi hẳn.
“Lùn, nơi này còn không có chỗ cho ngươi nói chuyện!” Sở Thiền Hoàng khinh thường nói với Mạnh bà.
"Sở Thiền Hoàng, các ngươi cảm thấy ta vẫn như trước sao?" Mạnh Bà híp lại đôi mắt đẹp, nói với hai vị phán quan:
“Hai vị phán quan đại nhân, ta đến thu thập nàng là được!”
“Được, vậy thì để ngươi ra tay trước!”
Mạnh Bà bị Lâm Hiên đánh một chưởng, vốn sinh mệnh đang gặp nguy hiểm. Nhưng sau khi dùng Huyền Minh giáo chữa thương thánh dược, chẳng những thương thế khôi phục, thậm chí, còn giúp nàng đột phá một tiểu cảnh giới.
Trước kia nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Thiến Hoàng, nhưng hiện tại, cho dù không phải là đối thủ của Sở Thiến Hoàng, cũng có thể cùng Sở Thiền Hoàng đánh ra vài chiêu.
Được sự cho phép, cô gái nhỏ cao hơn một mét từ từ bước ra.
Ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Thiền Hoàng, nói:
"Sở Thiền Hoàng, ngươi biết ta ghét nhất người khác gọi ta là lùn, hôm nay, ta muốn xé nát miệng ngươi!”
Mạnh Bà vừa dứt lời, thân thể như đạn pháo hướng Sở Thiền Hoàng vọt tới.
Nàng biết Sở Thiền Hoàng là phái thực lực. Nàng cũng vậy.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098400/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.