Thẩm Ngạo Tuyết thấy thế, nghiến răng nhặt cây gậy bóng chày bên tường.
“Thẩm Ngạo Tuyết, cô định làm gì?” Diệp Ỷ bị hành động của Thẩm Ngạo Tuyết làm cho giật mình.
“Dì Diệp Ỷ, lúc đầu là con không tốt bảo người đuổi dì ra ngoài. Con không ngờ bọn họ lại thô lỗ đánh gãy tay dì. Hôm nay, con sẽ đền lại cho dì một cánh tay…” Thẩm Ngạo Tuyết cắn răng nói.
“Được rồi, được rồi, tôi tha thứ cho cô, đừng có bốc đồng!” Diệp Ỷ là người tốt bụng, liền muốn ngăn cản Thẩm Ngạo Tuyết.
“Mẹ, đừng ngăn cản cô ta.”
Tô Anh nắm lấy cánh tay của Diệp Ỷ, sau đó nhìn Thẩm Ngạo Tuyết với một nụ cười khinh bỉ:
“Thẩm Ngạo Tuyết, nếu cô có bản lĩnh, thì tự đánh gãy tay mình đi!”
Thẩm Ngạo Tuyết nghe Tô Anh nói vậy thì liền nuốt nước miếng, nếu phải tự đánh gãy tay thật, cô vẫn rất sợ hãi.
"Ha ha, như thế nào? Không dám sao?” Tô Anh cười lạnh.
Tim của Thẩm Ngạo Tuyết đập loạn xạ, nhưng vẫn giơ gậy lên cao, hung hăng nện lên cánh tay mình.
Rắc!
Tiếng xương gãy vang lên.
Một màn này, làm cho Tô Anh cùng Diệp Ỷ đều sững sờ.
Từ thanh âm có thể đoán được Thẩm Ngạo Tuyết đã thật sự dùng sức đánh xuống.
Cho dù không có gãy xương, phỏng chừng thương thế cũng không nhẹ.
"Cô cần gì phải như vậy…” Diệp Ỷ thở dài.
“Vậy… dì đã hết giận chưa ạ?”
Thẩm Ngạo Tuyết cắn răng nhịn đau, nhìn về phía Diệp Ỷ, trong mắt mang theo một tia chờ mong.
"Được rồi, tôi không giận cô nữa.” Diệp Ỷ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098489/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.