Chính bản thân Thẩm Ngạo Tuyết cũng tự mắng bản thân mình có bệnh.
Nhưng mà trên thế giới này, đâu chỉ có mình Thẩm Ngạo Tuyết thích tự ngược.
Bất kể đàn ông hay phụ nữ. Đều là mất đi rồi mới biết trân trọng.
“Anh, em còn tưởng rằng anh sẽ chữa trị cho cô ta nha.”
Tô Anh thấy Lâm Hiên trở lại liền ôm lấy cánh tay Lâm Hiên, bĩu môi nói.
"Cô ta không cho anh chữa." Lâm Hiên nói.
“Anh, anh đúng thật là đầu gỗ, con gái nói không, tức là có đó!” Tô Anh khẽ cười.
Lâm Hiên: "Vậy em có đi quét nhà không?”
Tô Anh: “Không nha.”
“Ồ, vậy thì đi quét đi. Chẳng phải nói không là có sao?” Lâm Hiên vẻ mặt xấu xa cười nói.
“Anh… anh bắt nạt em!”
Tô Anh dùng sức lắc lắc cánh tay Lâm Hiên, hai ngọn đồi trắng nõn trước ngực cô cũng nhảy nhót theo.
“Này, này, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có lúc nào cũng bám lấy người anh trai con. Con đã là con gái lớn rồi, cứ như vậy làm sao tìm được bạn trai hả?” Diệp Ỷ thấy thế nhíu mày.
“Tìm không được thì khỏi tìm luôn. Để anh con nuôi con cả đời là được rồi.” Tô Anh ngẩng đầu nhỏ lên đắc ý nói:
“Anh, anh sẽ nuôi em nha!”
“Đương nhiên!” Lâm Hiên xoa đầu cô gái nhỏ.
“Em biết anh yêu em nhất mà!” Cô nhóc cao hứng, hôn má Lâm Hiên một cái.
Lâm Hiên: “Trước tiên em đi quét là đi đã, anh không nuôi người làm biếng đâu.”
Tô Anh: "..."
Ngay khi cả nhà Lâm Hiên vui vẻ đấu võ mồm.
Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098490/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.