“Đuổi theo!”
Số 11 và số 12 đuổi theo Tây Môn Vô Song.
Số 13 vẫn không thể thoát khỏi Sơ Nguyệt.
Lúc này trong miệng của Sơ Nguyệt đã đầy máu. Nhưng vẫn nhất quyết ôm chặt số 13.
Số 13 thấy bất kể hắn đánh thế nào cũng không thể khiến Sơ Nguyệt buông tay.
Ánh mắt trầm xuống, trực tiếp dùng kiếm chém đứt cánh tay của Sơ Nguyệt.
Mất đi một cánh tay, Sơ Nguyệt rốt cuộc không ôm đối phương được nữa..
Rầm!
Số 13 đá bay Sơ Nguyệt.
Thân thể Sơ Nguyệt vẽ một vòng cung trong không trung.
"Thực xin lỗi, chiến thần, Sơ Nguyệt không thể đi theo người nữa rồi..."
Thân thể Sơ Nguyệt ngã xuống đất, ánh mắt dần dần trở nên tan rã.
Số 13 cũng bắt đầu đuổi theo Tây Môn Vô Song.
Nếu Như Tây Môn Vô Song là thời kỳ toàn thịnh, cô muốn chạy trốn, cơ hội vẫn là rất lớn.
Nhưng hiện tại, đối mặt với ba vị Võ Vương truy sát, cô gần như không có khả năng chạy trốn.
Nhưng cô vẫn cố gắng hết sức.
Nếu cô không thể trốn thoát, thì Sơ Nguyệt sẽ chết vô ích.
Lúc này, tốc độ của Tây Môn Vô Song so với xe hơi còn nhanh hơn, giống như bóng ma chạy trên đường.
Nhưng ba vị sát thủ đuổi theo phía sau, tốc độ cũng không chậm.
Đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian.
"Chẳng lẽ Tây Môn Vô Song ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này..."
Cảm nhận được nội lực trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, trong mắt Tây Môn Vô Song hiện lên một tia tuyệt vọng.
Cô không muốn chết, cô còn chưa báo thù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098495/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.