Rõ ràng toàn thân bị hắn chém ra vô số vết thương.
Nhưng nàng càng đánh càng mãnh liệt.
Khi Tây Môn Đoạn Hải gây ra thương tích cho Tây Môn Vô Song, cự kiếm của Tây Môn Vô Song cũng sẽ lưu lại từng vết thương trên người Tây Môn Đoạn Hải.
Tây Môn Đoạn Hải cũng không tu luyện Loan Phượng Quyết, không ai thay hắn chia sẻ thương tổn, càng không có người thay hắn trị liệu.
Đó là thương thế thực sự.
Vì vậy, theo thời gian.
Trạng thái của Tây Môn Đoạn Hải càng lúc càng trượt dốc.
Trong khách sạn, Lâm Hiên đang điều trị vết thương trên đùi trong của Sở Tiêm Hoàng.
Đột nhiên, Sở Thiền Hoàng ôm lấy Lâm Hiên.
Làm cho anh cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.
“Thiền Hoàng…”
Lâm Hiên đang chuẩn bị hỏi Sở Thiền Hoàng muốn làm cái gì thì môi của cô đã che kín miệng anh.
Thật ra thì hành động của Sở Thiền Hoàng rất bình thường.
Dù sao cô ấy cũng là một người phụ nữ, một người phụ nữ rất bình thường.
Bị Lâm Hiên sờ mười mấy phút. Đã sớm ngứa ngáy khó nhịn.
Nếu đổi thành nam nhân khác, Sở Thiền Hoàng còn sẽ không như vậy.
Nhưng Lâm Hiên là chủ nhân của nàng, từ một khắc nàng nhận Lâm Hiên làm chủ nhân.
Kỳ thật nàng đã sớm chuẩn bị tốt trở thành nữ nhân của Lâm Hiên.
Mấu chốt nhất chính là, Lâm Hiên còn rất đẹp trai.
Thật trùng hợp, hai người lựa chọn phòng này xem cuộc chiến, là một gian phòng tình nhân.
Một chiếc giường nước lớn hình trái tim, phủ đầy cánh hoa hồng trên mặt đất…
Mọi thứ đều kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2098535/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.