Lâm Hiên đã đuổi kịp đạo thiểm điện kia.
Ầm ầm.
Thân thể Lôi Thiên Quân bị nện xuống thật mạnh trước mặt mọi người.
Một chân Lâm Hiên giẫm lên đầu Lôi Thiên Quân.
Mặt đất bị nện lúng xuống thành một cái hố nhỏ.
“Lâm Hiên, nếu, ngươi dám giết ta, Lôi gia lão tổ của bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.” Lôi Thiên Quân vẻ mặt dữ tợn quát.
“Ồ? Lôi gia lão tổ của ngươi ở đâu? Kêu hắn ra đây.” Lâm Hiên lạnh nhạt nói.
Kêu Lôi gia lão tổ đi ra?
Lôi Thiên Quân tất nhiên có nghĩ đến.
Nhưng, lão tổ đang bế quan, trừ phi lão tổ tự mình muốn đi ra.
Nếu không, căn bản bọn họ không thể liên lạc với lão tổ.
Hắn cũng là gần đây không lâu, mới nói chuyện được với lão tổ.
Lão tổ nói cho hắn biết người sắp đột phá.
“Không gọi hắn ra được sao? Vậy thì chịu chết đi.” Lâm Hiên chờ vài phút, liền hết kiên nhẫn.
Trực tiếp một cước dẫm nát đầu Lôi Thiên Quân.
Tộc trưởng Ẩn tộc hùng mạnh cứ thế chết đi như vậy.
Tất cả người Lôi tộc đều sững sờ ngay tại chỗ.
Có một số còn choáng ngợp.
Những hộ pháp của Lôi tộc, những vị trưởng lão của Lôi tộc, thậm chí là cả tộc trưởng cũng đều đã chết…
Bây giờ họ nên đi đâu?
Cũng không phải là sẽ thật sự phải giải tán chứ?
“Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này không có Lôi tộc, mười phút sau, những người còn ở lại Lôi Thần Sơn, giết.” Lâm Hiên ánh mắt lạnh lùng nói.
Ban đầu còn không có ai động đậy.
Nhưng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099053/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.