Lâm Hiên đương nhiên vui vẻ thành toàn bọn họ.
Con số này không hề ít.
Lên đến hàng ngàn người.
Lâm Hiên trực tiếp chém giết toàn bộ.
Vốn hôm nay là ngày đại hỷ của Lôi tộc. Hiện tại, lại biến thành khung cảnh tan hoang, thi thể đầy đất.
Ngay cả tộc trưởng Lôi Thiên Quân cũng đã bị giẫm nát đầu…
….
Cùng lúc đó, một đội ngũ đón dâu đang chạy tới Lôi Thần sơn trang.
Một đường đánh chiêng đánh trống, vô cùng náo nhiệt.
Chỉ có cô dâu trên kiệu hoa là vẻ mặt sầu khổ cùng đau thương...
Lâu Kim Hồng cuối cùng đã nhận ra con gái không vui.
Ông nhẹ giọng an ủi nói: “A Nguyệt, cha biết trong lòng con không vui, nhưng với tư cách là thánh nữ Lâu tộc, con có trách nhiệm gánh vác sự quật khởi của Lâu tộc, nếu như mấy chục năm trước, người kia không chết thì có lẽ Lâu tộc chúng ta sẽ cũng không đến mức như bây giờ...”
Lâu Kim Hồng lặp lại giọng điệu đầy tiếng thở dài.
Phải biết rằng, Lâu tộc từng có một thời đẹp đẽ cỡ nào.
Chính là một thành viên của Vương tộc.
Nhìn Lâu tộc hiện tại?
Chỉ có thể làm bạn với hai mươi Ẩn tộc bình thường ở Kỳ Châu.
Thậm chí, ngay cả một Lôi tộc cũng có thể đàn áp Lâu tộc.
Nhiều thập kỷ trước, nếu đối tượng kết hôn của Lâu Mãn Nguyệt không chết.
Như vậy, cho dù Lâu tộc không thể khôi phục trở thành Vương tộc.
Thì cũng sẽ không tệ như bây giờ.
Vậy mà lại cần hòa thân với Lôi tộc.
“Con hiểu...” Lâu Mãn Nguyệt cắn răng nói, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099054/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.