Hơn nữa, với thực lực của Ba Ngàn.
Họ không thể trốn thoát được bao xa.
Chỉ tốn hơn một giờ, Ba Ngàn đã tàn sát năm ngàn tộc nhân Phỉ tộc!
Lúc trước, Ba Ngàn nói một mình nàng có thể đánh bẹp ba ngàn người.
Hiện tại xem ra, đâu chỉ chỉ có ba ngàn?
Vốn dĩ Lâm Hiên còn tưởng rằng bà già Yessa kia lại làm cho có lệ với hắn.
Vậy mà chỉ phái tới một thiên sứ cho hắn.
Hiện tại hắn mới biết được, một thiên sứ này cũng có thể xem như là một quân đoàn rồi.
"Chủ nhân, Phỉ tộc chết sạch rồi!" Ba Ngàn bay trở lại bên cạnh Lâm Hiên, lại khôi phục bộ dáng ngây thơ vô tội.
"Ngươi, ngươi gọi hắn là gì?" Nghe được cách Ba Ngàn gọi Lâm Hiên, Lâu Kim bị hoảng sợ.
"Ta gọi hắn là chủ nhân, sao vậy?" Ba Ngàn nghiêng đầu, đáng yêu nhìn Lâu Kim.
"Không có, không có gì..." Lâu Kim khó khăn nói ra.
Hắn còn tưởng rằng Thiên Sứ Vương là bằng hữu của Lâm Hiên.
Nhưng không nghĩ tới, Thiên Sứ Vương vậy mà gọi Lâm Hiên là chủ nhân?
Không phải là đang nằm mơ chứ?
Nhưng đau đớn truyền đến từ trên người Lâu Kim nói cho hắn biết.
Hắn ta không mơ.
Lâm Hiên, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào?
Vậy mà có thể thu Thiên Sứ Vương làm người hầu?
"Chủ nhân, hiện tại không còn cảm thấy Ba Ngàn vô dụng nhỉ!" Ba Ngàn đắc ý vung nắm đấm nhỏ.
"Được rồi!" Lâm Hiên nhún nhún vai.
Hắn nhìn ra được, thực lực của Ba Ngàn ít nhất là Chuẩn Thánh bát hoặc cửu tinh.
Nếu không không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099239/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.