Chỉ còn lại một lít.
Nhưng có còn đỡ hơn là không có gì.
"Lâm thiếu, chúng ta lập tức mang dị thú về Lâu tộc!" Lâu Kim nói.
…
Lâu tộc, Lâu Mãn Nguyệt đang lo lắng chờ đợi.
Lâm Hiên đã đi ra ngoài một ngày.
Tuy rằng, nàng rất tự tin với thực lực của Lâm Hiên.
Nhưng, đối thủ là Phỉ tộc.
Đó là bộ tộc tà ác đầy mưu mô.
Có trời mới biết bọn họ có thủ đoạn gì.
Ngay khi Lâu Mãn Nguyệt sắp hết kiên nhẫn.
Lâm Hiên đã trở lại!
Hơn nữa, mang vợ chồng Lâu Kim về!
"Cha, mẹ!"
Lâu Mãn Nguyệt vô cùng kích động.
Không nghĩ tới, vậy mà Lâm Hiên thật sự cứu được cha mẹ cô trở về.
Đại ân đại đức không có cách nào báo lại, chỉ có thể lấy thân báo đáp vậy.
Sau một thời gian ngắn bình tĩnh lại, sắc mặt Lâu Kim đột nhiên trở nên nghiêm túc.
"Thông báo cho tất cả trưởng lão đến họp!"
"Cha, cha vừa mới trở về..."
"Không được, chuyện này vô cùng gấp gáp!" Lâu Kim trầm giọng nói.
Rất nhanh, tất cả trưởng lão Lâu tộc đều được triệu tập.
Biết được Lâu Kim trở về, Lâu Kim Hồng vô cùng khó chịu.
Nhưng không có cách nào.
Hiện giờ uy vọng của Lâu Kim còn cao hơn hắn nhiều.
Hơn nữa, thực lực cũng mạnh hơn hắn.
"Ta đã mang thi thể dị thú về, nhưng lượng lớn máu đã bị Phỉ tộc dùng hết."
Nghe Lâu Kim nói, đám người Lâu tộc tỏ vẻ đáng tiếc.
"Một chút máu cũng không còn sao?" Lâu Thiên Dụ trầm giọng hỏi.
"Còn một lít!" Lâu Kim trả lời.
"Chỉ có một lít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099241/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.