Lâm Hiên cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng sẽ không đi so đo với bọn họ nữa.
“Muốn tìm ta gây phiền phức cũng không sao, nhưng xin hãy nhớ kỹ, nhất định là phải đến tìm ra, nếu dám có ý động đến đến Ca tộc hoặc những người khác bên cạnh ta, thì như vậy, đừng trách ta vô tình.” Giọng Lâm Hiên lạnh lùng vang lên.
Căn bản hắn cũng không để Thiên tộc kia trong mắt.
Chỉ sợ bọn họ ra tay với những người bên cạnh mình.
“Lâm thiếu gia, Thiên tộc của bọn ta, nguyện ý cùng Lâm thiếu kết giao bạn bè.” Tên trưởng lão Thiên tộc kia, vẻ mặt tươi cười lấy lòng.
“Kết giao bạn bè thì không cần, nếu ngươi không đến chọc ta, ta cũng không gây phiền phức cho các ngươi.” Lâm Hiên thản nhiên nói.
Lại ở Ca tộc ngây người thêm một ngày thì Lâm Hiên chuẩn bị trở về Giang Đô.
Nếu Thiên tộc quyết đoán lấy lòng như vậy, hắn cũng không cần giữ Ba Ngàn ở Ca tộc nữa.
Tuy nhiên, Ba Ngàn lại tỏ ý, nàng nhận được lệnh triệu hồi của thiên sứ vương, phía phương tây bên kia, xảy ra biến cố lớn, nàng phải trở về ngay lập tức.
Dù sao hiện tại Lâm Hiên cũng không cần dùng đến Ba Ngàn, liền thả nàng trở về.
“Trở về nói một tiếng với bà già Yessa kia là ta cảm ơn nhé.” Lâm Hiên hướng về phía Ba Ngàn khoát khoát tay áo.
Tuy rằng, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy người này chỉ biết ăn, là một cái hố lớn.
Nhưng trong khoảng thời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099440/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.