“Không được, ngoan ngoãn đi học đi, nếu muốn đi chơi, chờ đến cuối tuần sẽ dẫn em đi chơi.” Lâm Hiên trầm giọng nói.
“Được rồi. Anh, anh không được lừa em, cuối tuần nhất định phải dẫn em đi chơi, nếu không, hừ hừ, anh sẽ chết chắc.”
Cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiên xuất hiện cảm giác yên bình trước nay chưa từng có.
Cảm giác được ở nhà, thật tuyệt vời.
Trước kia hắn thật sự không biết quý trọng, vì Thẩm Ngạo Tuyết, thế nhưng có thể cùng người trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, đúng là không bằng cầm thú.
Suy nghĩ một chút, Lâm Hiên lại gọi điện thoại cho Hồng Diệp.
“Hồng Diệp, mẹ bảo cô buổi tối về đây ăn cơm, cô có rảnh không?”
“Lâm thiếu, tối nay có thể tôi không đến được…” Hồng Diệp muốn nói lại thôi.
“Hồng Diệp, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Lâm Hiên cảm giác được có chuyện gì đang xảy ra.
Hồng Diệp gật gật đầu, nói: “Lâm thiếu, anh đến Phượng Hoàng điện, tôi sẽ nói chi tiết với anh.”
Rất nhanh, Lâm Hiên đã đến Phượng Hoàng điện.
“Chủ nhân, có phải đi lâu quá rồi không? Ngươi có nhớ Hoàng Hoàng không.” Nhìn thấy Lâm Hiên đến, Sở Thiền Hoàng lập tức chạy đến, trìu mến kéo tay Lâm Hiên.
Lần này, Sở Thiền Hoàng cũng không mặc trang phục chuyên nghiệp, nàng chỉ mặc một thân áo da bó sát màu đen.
Thân hình hoàn hảo được tôn lên.
Nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của đại tỷ.
“Lâm thiếu.” Hồng Diệp nhìn về phía Lâm Hiên, hơi hơi cúi đầu vẻ trốn tránh.
Ba người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099442/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.