Bạch Vô Thường cảm thấy no, cũng rất bình thường.
Tuy rằng, Bạch Vô Thường và Quả Quả không thể khôi phục thành người bình thường, nhưng từ phản ứng của Bạch Vô Thường, có lẽ có hy vọng khôi phục ý thức một lần nữa.
Điều này khiến cho Lâm Hiên cảm thấy mừng rỡ.
Lâm Hiên cầm lấy xích sắt, trói hai người lại.
Lần này, hai người không còn giãy dụa nữa.
Chỉ là dùng đôi mắt xinh đẹp yên lặng nhìn Lâm Hiên.
Điện thoại di động của Lâm Hiên vang lên, là Diệp Ỷ gọi đến. Lúc anh về Giang Đô vẫn chưa ghé nhà, vừa định quay về nhà không ngờ mẹ anh đã gọi đến.
“Mẹ.” Lâm Hiên kêu một tiếng.
“Tiểu Hiên. Con khỏe không? Con ở bên ngoài mặc kệ bận rộn đến đâu, cũng nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, biết không?” Diệp Ỷ thân thiết nói.
“Vâng ạ. Dạo gần đây ở nhà đều ổn đúng không ạ?” Lâm Hiên hỏi.
“Tất cả đều bình thường, chỉ là…” Diệp Ỷ muốn nói lại thôi.
“Mẹ, đã xảy ra chuyện gì sao?” Lâm Hiên có vẻ có chút khẩn trương.
Sống lại một đời, Diệp Ỷ cùng Tô Anh chính là điểm yếu lớn nhất của hắn.
“Cũng không có việc gì, mẹ chỉ là không biết nói với con hay không thôi…” Diệp Ỷ có chút do dự.
“Mẹ, mẹ còn coi như con là con trai con nữa không?” Lâm Hiên có chút không vui nói.
Diệp Ỷ trầm mặc một lát, rốt cục nói: “Thật ra, trong khoảng thời gian trước lúc con không có ở nhà, Thẩm Ngạo Tuyết thường xuyên tới tìm mẹ.”
“Thẩm Ngạo Tuyết? Cô ta tìm mẹ để làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099551/chuong-878.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.