“Kỳ thật lần đó cũng không phải cô ta sai khiến, là mẹ nhất định phải xông vào trong, vệ sĩ Thẩm gia đẩy mẹ một cái, không cẩn thận ngã gãy..." Diệp Ỷ nói ra.
“Mặc kệ nói như thế nào, con cũng sẽ không tha thứ cho cô ta. Cô ta còn làm mù mắt của Hinh tỷ!” Lâm Hiên lạnh lùng nói.
“Tiểu Hiên, mẹ không phải muốn con tha thứ cho Thẩm Ngạo Tuyết, càng không muốn hai người hòa hợp. Dù sao trong mắt mẹ thì Hồng Diệp mới là con dâu tốt mà mẹ chọn. Mẹ chỉ sợ Thẩm Ngạo Tuyết xảy ra chuyện gì hay không.”
“Cô ta không đến tìm mẹ cũng không nói. Ngay cả một cuộc gọi cũng không gọi được. Chuyện này thật sự rất kỳ lạ.” Diệp Ỷ nói.
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Không có chuyện gì đâu.”
“Chắc là cô ta thấy không thể nào tái hợp với con nữa nên đã từ bỏ rồi.” Lâm Hiên cũng không để tâm đến chuyện này nữa.
Dù sao lần trước, hắn đã hoàn toàn khiến cho Thẩm Ngạo Tuyết từ bỏ hy vọng rồi. Anh và cô ta tuyệt đối không thể quay lại bên nhau được đâu.
“Vậy được rồi, mẹ cúp máy đây. Con nhớ giữ sức khỏe đó.” Diệp Ỷ gật gật đầu.
“Vâng. Mẹ cũng phải chú ý thân thể ạ.”
Lâm Hiên cất điện thoại, rời khỏi tầng hầm.
Thấy Lâm Hiên đi ra.
Sở Thiền Hoàng lập tức đi tới, ôm lấy Lâm Hiên, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Hiên.
Giống như là đang an ủi Lâm Hiên.
Cô biết Bạch Vô Thường có ý nghĩa không tầm thường đối với Lâm Hiên.
Hắn nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099552/chuong-879.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.