“Không có khả năng, muốn luyện chế thân thể có thể mang theo thần hồn của nàng, cho dù hao hết sinh linh của một tinh hệ, cũng khó có thể làm được. Huống chi, thần hồn của nàng cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy.”
Chuyện này, nhất định phải coi trọng.
…
Đế Thiên Tông.
“Ta nguyện ý làm người hầu của Lâm thiếu.” Đế Lôi không chút do dự nói. Hiện tại, cho dù là kẻ ngốc cũng biết nên lựa chọn như thế nào.
“Có điều, chủ nhân, Manh Manh cũng muốn làm người hầu của ngươi, ngài có thể mang theo nàng không?” Đế Lôi đẩy Đế Manh ra ngoài.
“Ta…” Thân thể mềm mại của Đế Manh run lên, có chút không biết làm sao.
Hiển nhiên không nghĩ đến Đế Lôi sẽ đẩy nàng ra như vậy.
Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì nói với Lâm Hiên: “Lâm thiếu, xin ngài nhận ta làm người hầu.”
Lâm Hiên nhìn Đế Manh, giễu cợt nói: “Ngươi có thể vì ta làm được cái gì đây?”
Đế Manh trầm ngâm một lát. Sau đó từ nhẫn lưu trữ lấy ra một bức tranh đưa cho Lâm Hiên.
Nếu Đế Lôi dựa vào một bức tranh tả thực của nàng mà có thể trở thành người hầu của Lâm Hiên.
Vậy thì nàng cũng sẽ tặng Lâm Hiên một bức tranh tả thực của mình đi.
Lâm Hiên nhận bức tranh, theo bản năng muốn mở nó ra xem.
Đế Manh hoảng sợ, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Lâm thiếu, ngài, ngài có thể để khi nào trở về một mình ngài rồi ngài hãy mở nó ra…”
Lâm Hiên lập tức hiểu ra.
Xếp cuộn tranh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099884/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.