Lâm Hiên nhìn Đế Dực Thiên, sau đó lại nhìn khung cảnh toàn bộ xung quanh.
Đến khi ánh mắt nhìn đến thi thể của Thẩm Ngạo Tuyết vẫn đang nằm trong đống hỗn độn kia thì liền khựng lại, sau đó thở dài.
“Nguyện vọng to lớn gì thì tạm thời chưa có. Hiện tại ta chỉ muốn quay về Lam tinh một chuyến mà thôi.”
“Mang xác Thẩm Ngạo Tuyết về lại cho Thẩm Gia đi.” Lâm Hiên bổ sung.
“Vâng ạ.”
Toàn bộ người của Đế Thiên Tông cung kính khom người hành lễ với Lâm Hiên.
Lâm Hiên xoay người, một lần nữa rời đi, trong lòng lại không thể nói rõ là tư vị gì.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Dù là ân oán của anh và Đế Gia, hay là với Thẩm Ngạo Tuyết, thì tất cả đều đã kết thúc!
Nhưng Lâm Hiên không biết rằng, lúc anh vừa xoay người rời đi, ngón tay của Thẩm Ngạo Tuyết đang được người của Đế Thiên Tông nâng lên kia đã khẽ nhúc nhích…
Dựa vào trận đồ truyền tống của Đế Thiên Dực, Lâm Hiên một lần nữa xuất hiện tại vách đá của Côn Luân Sơn.
Gió thổi bay vạt áo anh, Lâm Hiên vẫn đứng thẳng người, hiên ngang trong gió thế nhưng trong lòng lại có chút bồi hồi.
Ba năm trước, anh cũng đứng tại đây, nhưng lại bị người ta giết hại dã man.
Ba năm sau, anh lại một lần nữa đứng tại nơi này. Thế nhưng đã có được bản lĩnh cao cường, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn thế gian.
Chuyện đời đúng là không ai có thể lường trước được!
“Lâm Hiên!”
Lâm Hiên nghe giọng nói quen thuộc, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-cua-re-phe-vat/2099885/chuong-1062.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.