Lệ Vân Xuyên như hiểu ra điều gì: “Thảo nào tối qua khi nghị sự trong điện, Thái tử điện hạ lại lấy cớ bị bệnh mà rời đi sớm. Ta đã thấy lạ, bởi điện hạ vốn là người dù có trúng độc cũng cố gắng lâm triều, làm sao có thể vì một cơn bệnh vặt mà cáo lui trước. Hóa ra là vì có người lưu lại Đông Cung, khiến điện hạ không yên tâm, nên mới…”
Hắn còn chưa nói xong, đã bị Giang Túy Miên lập tức ngắt lời: “Đúng rồi, Vân Xuyên, hôm nay ta tìm huynh là để bàn chuyện quan trọng. Chúng ta nên nhanh chóng nói vào việc chính đi.”
Ba người bên cạnh liếc nhìn nhau, giữ vẻ mặt điềm nhiên không nói gì. Họ đều biết Giang Túy Miên đang cố tình đánh lạc hướng, nhưng cũng không vạch trần suy nghĩ nhỏ nhoi của nàng.
Lâm Phong vẫn đứng bên ngoài canh gác, nhưng luôn chú ý lắng nghe động tĩnh bên trong.
Chủ tử giao cho hắn nhiệm vụ bảo vệ Giang cô nương, điều đó không khó. Nhưng hắn cũng không thể ngăn người khác đến thăm nàng.
Ban đầu, Lệ Vân Xuyên rất để tâm đến mối quan hệ giữa Giang Túy Miên và Lục Chiêu Hành. Nhưng từ khi chính mắt hắn chứng kiến người đầy máu từ thôn Nam Thùy ngày đêm chạy gấp về kinh thành, hắn tự hiểu bản thân không thể làm được như vậy.
Không biết từ lúc nào, mối quan hệ giữa hai người họ đã đạt đến mức không ai có thể xen vào.
Dù giúp Giang Túy Miên chạy trốn, trong lòng hắn vẫn mơ hồ có cảm giác rằng những ràng buộc giữa hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471356/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.