Giang Túy Miên khẽ rút tay ra, ngoảnh mặt đi chỗ khác:
“Ngài đứng lên trước đã.”
Lục Chiêu Hành hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình lúc này có gì không ổn. Tiểu cung nữ đã mang khăn lạnh tới, hắn cẩn thận nhận lấy, nhẹ nhàng đắp lên mu bàn tay của nàng, sau đó đứng dậy.
Giang Túy Miên cũng đứng lên từ bên giường:
“Ta thực sự không sao. Thời gian cũng không còn sớm, ta phải về rồi.”
Trong lòng nàng vẫn lo lắng cho sư phụ và Thanh Đồng đang ở trọ tại khách điếm.
Lục Chiêu Hành biết không thể giữ nàng lại, liền tiễn nàng rời cung.
Khi xe ngựa chạy tới trước khách điếm lại không dừng mà tiếp tục hướng về phía đông thành.
Giang Túy Miên cảm thấy có điều không ổn, vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy càng lúc càng gần phủ viện.
Ngón tay nàng lập tức cứng lại, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ, nàng lại bị đưa về cái phủ viện như lồng son kia sao?
Lẽ nào Lục Chiêu Hành lại lừa nàng một lần nữa?
Nhưng người bên cạnh dường như nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt nàng, dịu giọng giải thích:
“Bạch sư phụ và Thanh Đồng đã tìm được chỗ ở rồi, đó là một nơi an toàn, yên tĩnh, không xa phủ viện.”
Nghe vậy, sắc mặt Giang Túy Miên dịu đi. Nàng nghiêng đầu nhìn Lục Chiêu Hành, nhưng hắn vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể không hề nhận ra biểu cảm khác lạ của nàng vừa rồi.
Xe ngựa cuối cùng dừng trước cổng một tiểu viện. Cánh cổng không mấy nổi bật, nhìn qua giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471358/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.