Lâm Phong đã lui xuống, bên bờ suối chỉ còn lại hai người cùng dòng suối nước nóng bốc hơi mờ ảo trước mặt.
“Lạnh không?” Lục Chiêu Hành đứng bên cạnh nàng, như thể cảm thấy tảng đá nàng đang ngồi không vững, lo lắng nàng có thể bị ngã xuống.
Giang Túy Miên nhìn mặt nước lấp lánh phía xa, không trả lời.
Trong đầu nàng đang nghĩ về câu nói vừa rồi của Lục Chiêu Hành.
Nàng sẽ ghi thù hắn cả đời sao?
Không biết nữa.
Hắn dường như đã thay đổi rất nhiều, trở nên kiên nhẫn, dịu dàng hơn, biết quan tâm, chăm sóc nàng từng chút một, thậm chí còn học cách tôn trọng ý muốn của nàng.
Điều này trước đây là hoàn toàn không thể. Khi tính khí của hắn nổi lên, có khi hắn sẽ đem nàng và cả đứa trẻ ném ra ngoài cho chó ăn.
Nhưng bây giờ, hắn luôn cúi người trước nàng, hạ thấp cái tôi của mình, nói rằng nàng có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần đừng rời bỏ hắn.
Rõ ràng đây là điều kiện khó khăn nhất, nhưng sao nàng lại có vẻ như luôn phối hợp?
Chiếc áo ngoài thật ấm áp, nhưng lòng Giang Túy Miên lại rối như tơ vò.
Nàng đứng dậy từ tảng đá. Quả nhiên, tảng đá không vững, theo sự thay đổi trọng tâm của nàng mà lắc lư về phía bờ suối.
Giang Túy Miên mất thăng bằng, chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, cả người bọc trong chiếc áo ngoài liền ngã nhanh về phía dòng suối.
Người đứng cạnh nàng hành động nhanh như chớp, lập tức bước vào dòng suối nước nóng, đón lấy thân thể nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471359/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.