Trong cơn mơ màng, Giang Túy Miên cảm nhận được ai đó đang động chạm vào mình.
Sau khi kéo cánh tay của nàng ra khỏi chăn, người đó nhẹ nhàng vén tay áo của nàng lên, dường như muốn bắt mạch cho nàng.
Đợi đến khi hai ngón tay qua lớp lụa chạm vào mạch đập của nàng, Giang Túy Miên bỗng mở bừng mắt, theo phản xạ rụt tay về.
Nàng mở mắt nhìn, người quỳ cạnh giường là một lão lang y tóc bạc trắng, tuổi tác trông còn già hơn cả sư phụ của nàng. Lão vốn định bắt mạch cho nàng, nhưng thấy nàng tỉnh dậy với ánh mắt cảnh giác đề phòng, hai ngón tay đưa ra cũng lúng túng cứng lại giữa không trung.
“À… đại nhân,” lão lang y cẩn trọng bẩm báo với người phía sau, “vị cô nương này đã tỉnh rồi.”
Một bóng người ngồi phía sau nhanh chóng bước tới, ngồi xuống bên giường, ánh mắt sâu lắng nhìn nàng.
“Thế nào? Có bị thương ở đâu không?”
Giang Túy Miên thu hai cổ tay vào trong chăn, nhíu mày nhìn người trước mặt với vẻ như đang quan tâm.
“Ngài chưa rời đi.”
Nàng khẳng định.
Lục Chiêu Hành giúp nàng chỉnh lại góc chăn, giọng trầm thấp: “Ừ, rời thành chỉ là giả vờ, mục đích là để những kẻ ẩn mình trong thành hành động sớm hơn. Nhưng ta không ngờ hôm nay nàng lại ra ngoài.”
Hắn giơ tay, định chạm vào gò má nhợt nhạt của nàng. Đầu ngón tay vừa chạm gần tới, nàng đã lạnh lùng nhìn hắn, đôi mắt đen láy sắc bén như lưỡi dao, khiến tay hắn khựng lại. Cuối cùng, tay hắn chỉ nhẹ nhàng rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471371/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.