Lục Chiêu Hành đã quen thuộc đường đi lối lại, hắn đóng cửa phòng lại rồi bước vào bên trong.
Dù trong bóng tối mờ mịt, hắn vẫn từ từ đi đến bên giường.
Người đang ngủ trên giường thở đều đều, như thể hoàn toàn không hay biết sự hiện diện của hắn.
Mấy đêm nay, đêm nào hắn cũng đến đây, lặng lẽ ngồi bên giường chỉ để lặng lẽ ngắm nàng ngủ.
Thấy nàng giãn đôi mày, khóe môi vương nụ cười ngọt ngào, hắn biết nàng đang mơ một giấc mộng đẹp.
Thấy nàng chau mày, mặt không biểu cảm, hắn biết nàng có lẽ đang gặp ác mộng.
Đến đêm hôm sau, hắn sẽ mang theo một loại hương an thần, được đặc chế bởi người mà hắn đích thân sai bảo, hoàn toàn vô hại cho cơ thể, lại có thể giúp người trong cơn ác mộng an giấc yên lành.
Đã hơn mười ngày trôi qua, vẫn chưa có ai phát hiện hành tung của hắn.
Chỉ là đêm nay không có ánh trăng, trong phòng tối mịt, hắn không nhìn rõ gương mặt nàng.
Ngồi bên giường, hắn lại lần nữa đưa tay về phía nàng.
Hắn không nhận ra người nằm trên giường bất chợt cứng đờ cả người.
Bàn tay đó chuẩn xác vươn về phía bụng nàng, khi sắp chạm vào lớp áo mỏng, động tác bỗng trở nên nhẹ nhàng và chậm rãi, như sợ làm nàng đau dù chỉ một chút.
Đầu ngón tay mang theo sự kiềm chế, chỉ khẽ chạm nhẹ vào phần bụng hơi nhô lên.
Thời gian trôi qua, bụng nàng dường như đã lớn hơn chút ít, bên trong là đứa trẻ đang từng ngày lớn lên.
Chỉ vài tháng nữa thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471382/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.