Giang Túy Miên hiển nhiên là tâm điểm được mọi người chăm sóc. Bạch Cánh Sinh và Triệu Đường ngồi cạnh nàng, lúc thì gắp món này, lúc thì múc món kia, chẳng bao lâu, đĩa trước mặt nàng đã chất cao như núi.
Nhìn đống đồ ăn đầy ụ đủ loại trước mặt, Giang Túy Miên không khỏi đau đầu. Nàng là có thai, chứ đâu phải biến thành lợn đâu.
“Được rồi, mọi người cứ ăn đi, không cần quan tâm ta thế đâu.”
Giang Túy Miên ngăn bát cháo dưỡng nhan mà Bạch Cánh Sinh đưa tới, cũng đẩy lại viên thịt hươu mà Triệu Đường định đặt vào đĩa mình, mỉm cười với họ.
Bạch Cánh Sinh không phục:
“Đồ đệ, con không thích thịt hươu thì thôi, nhưng bát cháo dưỡng nhan này ta vừa thử, mùi vị thật sự rất ngon.”
Triệu Đường cũng cười nói:
“Thịt hươu ở kinh thành không thường có, đây là đặc sản của núi Linh Sơn vùng Tây Bắc. Nhung hươu có thể làm dược liệu, da hươu chế áo lông, thịt hươu làm thực phẩm. Bạch sư phụ chẳng lẽ chưa nghe câu: ‘Ăn một miếng thịt hươu Linh Sơn, sống thọ đến chín mươi chín tuổi’ sao?”
Bạch Cánh Sinh thản nhiên:
“Chưa từng nghe.”
Thanh Đồng miệng vẫn đang nhai một miếng thịt hươu, líu ríu nói:
“Ta nghe rồi, ta nghe rồi! Thịt này ngon thật!”
Bạch Cánh Sinh đuối lý, quay sang cầu viện Triệu Sở Lạc.
Triệu Sở Lạc cố ý chọc tức ca ca mình, ực một hơi uống hết bát cháo dưỡng nhan, không ngớt lời khen ngợi:
“Thịt có gì ngon đâu, cháo này mới là tuyệt vời. Miên tỷ tỷ, mau nếm thử đi!”
Nói rồi, vì uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471385/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.