Không thể nào.
Tuyệt đối không thể.
Làm sao nàng lại mang thai chứ?
Giang Túy Miên khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình, vẫn không thể tin được.
Làm sao nàng có thể mang thai con của Lục Chiêu Hành?
Bạch Cánh Sinh thấy nàng im lặng, bèn nói: “Sư phụ từng bắt mạch cho nhiều nương nương trong cung, hỉ mạch ra sao sư phụ rõ ràng nhất. Nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc. Hiện giờ thân thể con yếu ớt, cần phải điều dưỡng mỗi ngày. Chỉ khi con khỏe lại, đứa trẻ trong bụng mới có thể bình an…”
Chưa nói dứt lời, Giang Túy Miên đột nhiên ngắt lời ông.
“Con không cần đứa trẻ này.”
Bạch Cánh Sinh kinh ngạc: “Con vừa nói gì?”
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo quyết tâm sắt đá. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ lạnh lùng vô tình: “Sư phụ, con không muốn đứa trẻ này,” nàng nhìn ông, ánh mắt mờ mịt sương mù. “Con muốn bỏ nó.”
Bạch Cánh Sinh như nghe thấy điều gì động trời, vội nhìn ra cửa sổ.
May thay, mấy ngày nay ông thường xuyên vào đưa thuốc, lính gác ngoài viện đã quen, không có ai vào phòng theo dõi.
Ông chau mày thật sâu, nhìn nàng gầy gò trước mặt với ánh mắt đầy xót xa, hỏi: “Con đã nghĩ kỹ chưa? Việc có thai là phúc phận của trời, chưa kể không biết sau này con có thể mang thai lại không, chỉ riêng việc bỏ thai cũng đủ khiến cơ thể người nữ nhân tổn thương nghiêm trọng.”
Giang Túy Miên đáp nhỏ: “Vâng, con biết hết.”
Nhưng dù vậy, nàng cũng nhất định không sinh ra đứa trẻ của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471403/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.