Lâm Phong rời khỏi phòng mà không hiểu tại sao mình lại khiến chủ nhân tức giận.
Thận Vương và Thái tử tranh đấu chẳng phải là điều chủ nhân luôn muốn thấy nhất hay sao?
Nhưng gần đây, chủ nhân dường như quá nuông chiều Giang cô nương. Nếu thực sự xem nàng như một quân cờ để kiềm chế Thái tử, liệu chủ nhân có còn nỡ lòng mà hy sinh nàng không?
Lâm Phong không suy nghĩ thêm, chỉ sai người chuẩn bị một ít đồ ăn mang vào.
Giang Túy Miên vẫn ngủ mê man, nằm gọn trong vòng tay ấm áp này như thể giúp nàng xua tan mọi cơn ác mộng.
Nàng đã ngủ gần một canh giờ, những món ăn trên bàn đã ba lần bị dọn đi rồi mang lên lại.
Lục Chiêu Hành chỉ ngồi đó, ôm nàng trước bàn cạnh cửa sổ, uống trà ngắm trúc, thi thoảng lại vuốt những lọn tóc đen nhánh xõa sau lưng nàng.
Một cơn gió xuân thổi qua, lá trúc ngoài cửa sổ xào xạc.
Vài sợi tóc xanh bị gió cuốn lên, quấn lấy cổ Lục Chiêu Hành.
Hắn không gỡ chúng ra, chỉ nhìn đôi mí mắt khẽ rung động của nàng, rồi bật cười khẽ.
“Tỉnh rồi à?”
Giang Túy Miên vốn định giả vờ ngủ tiếp, nhưng vì đã bị phát hiện, nàng đành chậm rãi hé đôi mắt, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng dường như vẫn nhớ lần đầu tiên bước vào tòa phủ viện này, cũng từng ngồi bên cửa sổ nhìn rặng trúc xanh ấy.
Nhưng thời gian trôi qua, cảnh còn người mất.
Nàng như chú chim vàng bị bẻ gãy đôi cánh, giờ chỉ có thể ngày ngày ở trong chiếc lồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471405/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.