Nếu nàng không nói, có lẽ Lục Chiêu Hành còn có thể chừa cho Triệu Đường một con đường sống.
Nhưng vì nàng đau lòng cho Triệu Đường đến vậy, nên hắn càng phải giết Triệu Đường cho bằng được.
Cảm nhận nội lực trong cơ thể đang bắt đầu trào dâng, muốn phá ra ngoài, Lục Chiêu Hành vẫn chẳng mảy may bận tâm.
Trong cơ thể hắn vẫn còn chút tàn dư của độc tố chưa được loại bỏ hết, tuy không đến mức gây chết người, nhưng hắn không nên tiếp tục vận dụng nội lực như vậy.
Thế nhưng lúc này, một tay hắn ôm chặt thân hình mềm mại yếu đuối kia vào lòng, tay còn lại trong tích tắc đã tung ra một chưởng mạnh mẽ về phía cuối hành lang.
Giang Túy Miên thấy vậy, đôi mắt lập tức mở to, tiếng kêu thảm thiết, đau khổ bật ra từ trong lòng hắn: “Không—!”
Nhưng đã quá muộn.
Lục Chiêu Hành siết chặt eo nàng, không cho nàng rời khỏi lòng hắn nửa bước.
Giang Túy Miên vốn đã mềm nhũn hai chân, toàn thân yếu ớt. Khi nhìn thấy Triệu Đường rơi vào hiểm cảnh như vậy, một nỗi lo lắng và sợ hãi không thể diễn tả trào dâng trong lòng nàng. Chân nàng lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Lục Chiêu Hành vòng tay đỡ lấy nàng, gánh hết trọng lượng cơ thể nàng lên một cánh tay, cúi xuống nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt lạnh lùng.
Phía đối diện, Triệu Đường cầm kiếm chắn trước người, không lùi không nhượng, gắng gượng đón lấy luồng kình phong mạnh mẽ đó.
Một chưởng chưa dùng hết toàn lực cũng khiến cổ họng hắn trào lên vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471409/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.