Chiêu thức của Triệu Đường mỗi lần ra đòn đều hiểm độc, không có ý định nương tay.
Lâm Phong thì luôn để ý đến thân phận của đối phương, không dám thật sự ra tay chí mạng, chiêu thức phần lớn đều nhằm ngăn cản.
Nhưng rất nhanh, Lâm Phong bị đẩy lùi liên tục bởi ánh kiếm lạnh bức người. Không cẩn thận, hắn bị một đường kiếm sắc bén chém trúng cánh tay, máu chảy ròng ròng.
Đám thị vệ bên cạnh thấy vậy, lập tức định rút kiếm xông lên, nhưng lại bị Lâm Phong quát lớn:
“Tất cả dừng lại!”
Dù thế nào, Triệu Đường hiện tại cũng là vị phó tướng lừng danh, người có công dẹp yên loạn Tây Bắc, và là cận thần được Thái tử Đông Cung trọng dụng. Nếu chủ tử nhà hắn đắc tội với nhà họ Triệu, chắc chắn sẽ để lại ẩn họa lớn trên con đường bước vào triều đình sau này.
Cho nên dù hôm nay Triệu Đường có làm điều gì quá đáng, chỉ cần chủ tử không trách tội, bọn họ cũng không thể làm gì hắn.
Trong lòng Lâm Phong đầy băn khoăn, tay nắm chặt vết thương đang chảy máu, thanh kiếm suýt nữa rơi xuống đất.
Triệu Đường thấy vậy cũng thu lại mũi kiếm, trầm giọng nói: “Ta biết điện hạ hiện đang ở trong phủ. Điện hạ không dám ra gặp ta, chẳng lẽ là vì đã làm chuyện gì không thể để người khác biết, nên chột dạ sao?”
Lâm Phong đáp: ” Triệu Tướng quân, xin đừng ngậm máu phun người. Điện hạ hành xử quang minh lỗi lạc, cớ gì phải chột dạ.”
Triệu Đường như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, cười lớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471411/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.