Nhưng làm sao có thể chịu nổi thứ này?
Giang Túy Miên còn đang vật vã, thì chợt nghe thấy kẻ nằm dưới đất yếu ớt cất giọng:
“Có bản lĩnh thì giết ta đi!”
Lâm Phong không chút vội vàng, giẫm mạnh lên mặt hắn, ép cho đầu hắn nghiêng hẳn qua một bên.
“Muốn chết ư? Đâu dễ dàng như vậy. Nếu không khai ra, còn rất nhiều khổ hình đang chờ ngươi.”
Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến yếu ớt lung lay, Giang Túy Miên ngẩng lên nhìn, bất chợt nhận ra người đang nằm trên đất.
Hóa ra chính là tên ám vệ bên cạnh Thái tử đã truy sát nàng!
Hắn bị tra tấn đến nỗi thân thể không còn hình dạng người, nhưng gương mặt vẫn giữ lại chút ít vết thương, như thể có người cố tình để lại khuôn mặt đó, nhằm giúp nàng dễ dàng nhận ra hắn.
Lục Chiêu Hành thấy nàng đã nhận ra người kia, mới chậm rãi lên tiếng:
“Thái tử đến Sứ quán làm gì? Là muốn xem mấy người thợ đó có bị hạ độc chết hay chưa, hay muốn nhanh chóng giết Tả Chính diệt khẩu?”
Người dưới đất im lặng không nói, ánh mắt hằn học chỉ chăm chăm nhìn Giang Túy Miên, người vẫn đang được Lục Chiêu Hành bảo vệ trong lòng.
Không biết hắn nghĩ đến điều gì, bất chợt phá lên cười ha hả. Tiếng cười làm các vết thương trên người hắn toạc ra, máu tươi rỉ ra khắp nơi, đỏ ngầu và đáng sợ.
Giang Túy Miên nhìn thấy dưới lớp thịt rữa lộ ra những mảng xương trắng, trong lòng lạnh toát, nén nỗi sợ hãi, cắn chặt môi, không dám nhìn thêm nữa.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471431/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.