Về phòng, Giang Túy Miên tháo băng trên chân kiểm tra vết thương.
Vết bỏng co rúm, xấu xí, bao phủ một bên chân, cùng với một vết kiếm dài mảnh cắt ngang qua. Máu đã được lau sạch, nhưng lúc nãy di chuyển không cẩn thận lại làm vết thương hở miệng, máu rỉ ra từng giọt.
Lâm Phong sai người mang băng gạc vào. Giang Túy Miên mang theo thuốc mỡ bên mình, tự mình bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận.
Thuốc mỡ này là do sư phụ tặng nàng trước đây, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa lành vết thương.
Sư phụ vốn định chữa cả vết bỏng trên chân nàng, nhưng Giang Túy Miên không muốn.
Vết sẹo ấy đã theo nàng suốt mấy chục năm, nhắc nhở nàng không được quên trận hỏa hoạn kinh hoàng năm xưa.
Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Giang Túy Miên nằm trên giường, nhưng trong đầu vẫn không ngừng nhớ lại cảnh tượng thảm khốc khi Tả Chính bị sát hại.
Lục Chiêu Hành liệu có biết Tả Chính bị ai giết không? Chẳng lẽ hắn cũng tin rằng đó là do người Liêu làm?
Thái tử làm thế nào có được thanh đao rộng do người Liêu rèn?
Còn những người thợ thủ công bị trúng độc, có phải cũng là do Thái tử?
Kẻ sát hại thúc phụ, thẩm thẩm, rốt cuộc là Lục Chiêu Hành, hay là Thái tử?
Và cả A Anh nữa…
Những nghi vấn rối như tơ vò. Giang Túy Miên từng nghe thúc phụ nhắc tới việc quyền lực trên triều đình như cơn sóng ngầm, biến ảo khôn lường, chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến người ta rơi vào vực thẳm, tan xương nát thịt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471433/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.