Lời vừa thốt ra, hai người ngoài cửa đều sững sờ.
Giang Túy Miên không dám nhìn Lệ Vân Xuyên, chỉ âm thầm dùng ánh mắt như dao cắt từng mảnh khuôn mặt đáng ghét trước mắt.
Trái lại, khuôn mặt tuấn tú kia vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy hứng thú nhìn nàng, đôi đồng tử đen sâu thẳm phủ lên nàng sự chiếm hữu, không cho ai dám vọng tưởng.
Lệ Vân Xuyên là người phá vỡ bầu không khí trước, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Giang Túy Miên:
“A Miên, nàng, các người…”
Trong lòng Giang Túy Miên bỗng dâng lên một cơn dũng khí, nàng đưa tay bịt miệng Lệ Vân Xuyên lại, kéo hắn ra khỏi cửa phòng, núp sau một cây cột vàng không xa.
Thấy vậy, Lâm Phong sắc mặt lập tức biến đổi, nhấc chân định bước theo, nhưng lại bị Lục Chiêu Hành ngăn lại.
“Chủ tử!” Lâm Phong lo lắng ra mặt, như thể sợ hai người kia sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Lục Chiêu Hành chỉ trầm giọng nói:
“Mặc nàng.”
Hắn muốn xem nàng còn có thể làm ra chuyện gì khiến hắn giận hơn nữa ngay dưới mí mắt mình.
Thấy Lâm Phong không còn bám theo, Giang Túy Miên vội vàng nói với Lệ Vân Xuyên:
“Vân Xuyên, ta biết chuyện này nhất thời rất khó hiểu. Ta cũng không có gì để biện bạch, chỉ mong công tử đừng vì ta mà xung đột với Lục Chiêu Hành, được không?”
Nàng không muốn liên lụy thêm bất kỳ ai nữa. Chỉ riêng A Anh đã đủ khiến nàng day dứt, nếu còn làm liên lụy đến Lệ Vân Xuyên, đó mới thực sự là tội lỗi lớn lao.
Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471438/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.