Giang Túy Miên gần như lập tức nhảy ra khỏi Lệ Vân Xuyên, lùi lại hai bước.
Nàng không hiểu tại sao mình lại bất giác sợ hãi, nhưng nàng cảm nhận được đằng sau vẻ mặt bình thản của Lục Chiêu Hành là một cơn giông tố đáng sợ đang âm ỉ.
Lệ Vân Xuyên xoay người lại, bước lên một bước, chắn Giang Túy Miên ở sau lưng mình, sau đó chắp tay cúi chào Lục Chiêu Hành: “Tham kiến Điện hạ.”
Nhìn thấy dáng hình hai người đứng sát nhau, chân mày của Lục Chiêu Hành càng nhíu chặt hơn.
Nữ nhân này trong lòng còn có lễ nghĩa liêm sỉ hay không? Trước mặt bao nhiêu quan viên trong điện, lại có thể thân mật với nam nhân khác. Nếu hắn đến muộn chút nữa, chẳng lẽ hai người đã lăn lộn đến mức gì rồi?
Giang Túy Miên không biết Lục Chiêu Hành đang nghĩ gì, nàng nấp sau lưng Lệ Vân Xuyên, cầu nguyện trong lòng, mong rằng tên điên này đừng lại làm loạn trước mặt mọi người. Hôm qua hắn nói những lời không biết xấu hổ trước mặt các quan viên, khiến hôm nay mấy người đó nhìn nàng với ánh mắt kỳ quặc không nói nên lời.
Lệ Vân Xuyên thấy đối phương không nói gì, trong lòng có chút hoang mang nhưng vẫn đứng vững, không dao động.
“Vi thần bận xử lý công vụ trong kinh nên đến muộn, mong Điện hạ thứ lỗi.”
Lục Chiêu Hành không để ý đến hắn, mà nhìn về phía người đang thò đầu ra từ sau lưng hắn, ra lệnh: “Nàng, qua đây.”
Giang Túy Miên cắn chặt răng hàm, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng chỉ dám kéo lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471440/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.