Sau đó vài ngày, Giang Túy Miên tạm thời vui vẻ thoải mái.
Ngẫu nhiên nàng nghe thấy một nha hoàn hầu cận lỡ lời, mới biết Lục Chiêu Hành đã rời kinh thành, tự mình đến Sứ quán ở núi Tiêu Lĩnh để kiểm tra việc sửa chữa.
Chỉ còn bảy ngày nữa là đến hạn sứ giả vào kinh, không lẽ cả Hồng Lô Tự còn không sửa xong một Sứ quán nhỏ?
Giang Túy Miên nghe vậy cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng nguyên nhân thì nàng không rõ.
Trong phòng có một kệ sách gỗ chạm khắc tinh xảo, nàng không có việc gì làm liền tìm xem sách trên đó, bất ngờ phát hiện một cuốn y thư cổ đã mất từ lâu.
Một lớp bụi dày phủ lên cuốn sách cổ. Ngay cả những nha hoàn quét dọn phòng cũng lười không Chịu chăm sóc nó, có lẽ vì chẳng ai quan tâm đến cuốn y thư này.
Giang Tuý Miên chỉ lướt qua vài trang, nhưng như đã tìm được báu vật, đôi mắt sáng long lanh.
Thanh Đồng không hiểu gì, cũng ghé lại gần xem: “Tỷ tỷ, đây là sách gì vậy, có hay lắm sao?”
Giang Tuý Miên bưng sách ngồi bên bàn: “Trong này ghi chép về một số dược liệu quý hiếm, cùng với tính dược và công dụng của chúng, còn có cách bào chế thành phương thuốc để uống, kể cả hiệu quả điều trị cũng được liệt kê rõ ràng…”
Thanh Đồng mắt lơ đãng, rõ ràng là không nghe lọt tai.
Giang Tuý Miên nói thẳng: “Thôi, muội không hiểu đâu, nhưng có cuốn sách này, có lẽ nhiều chứng bệnh nan y có thể được chữa khỏi.”
“Sách này có giỏi hơn Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471449/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.