Giang Túy Miên chỉ cảm thấy toàn thân bị một lực đạo cứng rắn áp chế, không thể nào thoát ra nổi.
Hương thông nhẹ nhàng thoang thoảng trước mũi nàng, trái ngược hoàn toàn với con người lạnh lùng nguy hiểm này.
Nàng gần như dùng cả tay lẫn chân cố gắng giãy dụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng càng cử động, nàng càng bị giữ chặt hơn. Đôi chân nhỏ nhắn thậm chí đã rời khỏi mặt đất, hoàn toàn ngồi gọn trên đùi hắn.
Lục Chiêu Hành ôm trọn dáng người nhỏ nhắn vào lòng, chiếc áo bào rộng lớn đủ để bao bọc cả người nàng. Khi ôm nàng ngồi trên đùi, hắn mới nhận ra cơ thể nàng nhỏ nhắn và nhẹ bẫng, tựa như một cánh lông vũ mỏng manh.
“Ngài… thả tiểu nữ xuống!”
Giang Túy Miên cúi đầu, giọng nói vừa gấp gáp vừa hoảng loạn, hiếm khi nàng không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ vì nàng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và nguy hiểm đang dần bao trùm, nuốt chửng lấy nàng. Điều này khiến nàng vô cùng khiếp sợ.
Lục Chiêu Hành nhìn đoạn cổ trắng nõn đang lộ ra trước mắt, trắng mịn như tuyết, trong trẻo đến mức khiến người ta muốn để lại vài dấu vết đỏ trên đó.
Cảm nhận được người trên đùi mình vẫn không an phận mà cựa quậy, ánh mắt Lục Chiêu Hành càng thêm u ám. Giọng hắn khàn khàn, thấp giọng nói:
“Đừng nhúc nhích.”
Giang Túy Miên lập tức cứng đờ, dù nàng không am hiểu sự đời, nhưng lúc này cũng hiểu được phần nào.
Một tay hắn đặt lên lưng nàng, chiếc váy mỏng màu xanh ngọc dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471451/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.