Bên ngoài xe, tiếng ồn ào của người qua đường dần trở nên xa vắng. Giang Túy Miên nhận ra xe đã gần đến Tĩnh Nhai.
Nàng từng dò hỏi gia nhân trong Tướng phủ, biết rằng Tĩnh Nhai là nơi cư ngụ của các vương công quý tộc. Dân thường không ai dám bén mảng tới gần.
Trong số các hoàng tử và công chúa của Hoàng thượng, chỉ có Thất hoàng tử Lục Chiêu Hành được ban ân sủng sống ngoài cung.
Nói là ân sủng, nhưng ai cũng biết thật ra là bị đẩy đi xa, để khỏi chướng mắt.
Nàng vốn cũng chẳng muốn gặp hắn, bởi thời cơ báo thù vẫn chưa đến.
Nhưng không gặp lại càng không thể.
“Thanh Đồng rốt cuộc có phải đang ở trong tay ngài không?”
Giang Túy Miên dù trong lòng đã có đáp án, vẫn không ngừng hi vọng mỏng manh.
Lục Chiêu Hành không trả lời, chỉ khẽ vén rèm cửa sổ xe, nghiêng mắt nhìn ra ngoài.
Xe ngựa vừa đi qua một phủ đệ uy nghiêm, chỉ cần nhìn đôi sư tử đá hung thần trấn giữ trước cửa đã khiến người ta sinh lòng kính sợ, không dám tiến gần.
Giang Túy Miên cũng nhìn theo, thấy trên cổng phủ cao lớn có ba chữ được khảm vàng sáng lóa: Phủ Tướng Quân.
Thì ra đây là phủ đệ của Lão tướng quân Triệu Thuấn.
Cửa lớn phủ Tướng Quân đang mở, một đội lính khoác áo giáp bạc, tay cầm kiếm lạnh vội vã chạy ra. Đây là những binh sĩ mà Triệu Thuấn mang về từ chiến trường Tây Bắc, trải qua muôn ngàn khói lửa, khí thế sát phạt khiến người nhìn phải khiếp sợ. Khác hẳn với đám vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471454/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.