Lục Chiêu Hành không biết đã rời khỏi gian phòng từ lúc nào, bên trong giờ chỉ còn lại Giang Túy Miên và Thanh Đồng.
Giang Túy Miên giúp nàng buộc lại những sợi tóc rối tung, sau đó cố ý làm mặt giận nói:
“Không phải Tỷ đã bảo muội ngoan ngoãn ở phủ Thừa tướng đợi Tỷ rồi sao? Tỷ vào cung xong sẽ về ngay. Ai cho phép muội tự ý trốn về nhà thế hả?”
Thanh Đồng tự lau nước mắt, dù vết thương trên má bị xót đến đau rát nhưng nàng không kêu than, cúi đầu ngoan ngoãn nói:
“Muội cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn, nên muốn về nhà xem vườn rau một chút. Ai ngờ… ai ngờ cái tên xấu xa đó lại phục kích ngay trước cổng…”
Giang Túy Miên nâng cằm nàng lên, nhìn kỹ vết thương trên mặt nàng:
“May mà vết thương không sâu. Nếu không, sau này muội phải sống với vết sẹo này, biến thành xấu xí xem muội có ngoan ngoãn hơn không.”
Thanh Đồng rụt rè nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng năn nỉ:
“Tỷ, tỷ đừng giận nữa, được không? Muội biết sai rồi, sau này nhất định sẽ nghe lời tỷ. Tỷ bảo muội đi hướng đông, muội tuyệt đối không dám đi hướng tây, muội thề đấy!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé lấm lem nước mắt và máu, Giang Túy Miên thở dài nhẹ nhàng, kéo nàng ngồi xuống ghế.
“Tỷ không trách muội, chỉ là không muốn muội cũng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như tỷ. Nếu muội ở lại phủ Thừa tướng, chí ít cũng có thể sống yên ổn. Lệ công tử là người hiền lành, chắc chắn sẽ không bạc đãi muội.”
Thanh Đồng nghe ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471453/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.