Ở một mình trong phòng thật buồn bực, không có ai để nói chuyện.
Giang Túy Miên nghiêng người dựa vào bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn mấy cành trúc xanh vươn vào từ bên ngoài.
Xem ra đây là một loại trúc quý hiếm, lá xanh mướt, đốt trúc rõ ràng, mang dáng vẻ cao thượng, chính trực, hoàn toàn trái ngược với tính cách của chủ nhân nơi đây!
Nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay bẻ mạnh vài cành trúc. Nhưng bất chợt nhận ra bệ cửa sổ này không quá cao.
Hình như có thể trèo ra ngoài rất dễ dàng…
Nàng len lén liếc nhìn về phía cửa, hai tiểu nha hoàn vẫn đứng gác bên ngoài, im lặng như gà.
Giang Túy Miên vén váy lên, nhanh gọn leo qua bàn, bò lên bệ cửa sổ. Một chân nàng vừa thò ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy hai tiếng “vút vút” xé gió.
Quay đầu lại, dưới tán trúc có hai thị vệ mặt lạnh đang ôm kiếm, ánh mắt trầm mặc nhìn chằm chằm vào nàng.
Giang Túy Miên hoảng hốt, thân mình nghiêng về phía sau, liền ngã ngửa từ cửa sổ xuống.
May mắn quanh bàn có trải nệm mềm, nàng ngã một cú bốn vó chổng lên trời, nhưng không bị thương.
Ngẩng đầu lên, nàng tức giận trừng mắt nhìn hai khuôn mặt như tượng gỗ kia. Ai ngờ họ chẳng thèm để ý, mỗi người một bên nâng tay, đóng chặt cửa sổ lại.
Lần này thì hay rồi, căn phòng tinh xảo này đã biến thành chiếc lồng vàng, hoàn toàn nhốt nàng bên trong.
Dù không rõ Lộ Dư Hành muốn làm gì, nhưng Giang Túy Miên tuyệt đối không thể ngồi chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471472/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.