Giang Túy Miên không biết mình đã chạy về nhà bằng cách nào.
Chỉ nhớ rõ ánh trăng sáng tỏ, gió mát trong lành, ánh bạc dịu dàng rải khắp mặt đất phản chiếu khung cảnh tan hoang, đẫm máu đầy sân.
Dương thúc phụ nằm ngửa trên mặt đất, bộ quần áo vải thô màu xám nhạt đã bị máu nhuộm đỏ. Hai cánh tay ông bị chặt đứt tận gốc, chỉ còn lại một đoạn cơ bắp và gân thịt lẫn lộn, xương trắng lộ ra trơ trọi. Khuôn mặt mất hết huyết sắc trắng bệch, lờ mờ hiện lên màu xanh xám. Đôi mắt ông mở to trống rỗng, đồng tử giãn ra, không còn chút dấu hiệu của sự sống.
Còn Dương thẩm nằm gục bên cạnh thi thể chồng, tư thế cứng ngắc và méo mó. Lưng bà, gần vị trí trái tim bị đâm một lỗ lớn. Máu chảy ra đã khô lại thành cục, vết máu dài ngoằn ngoèo trên đất đá xung quanh như thể bà đã gắng sức bò từ xa về, dù sắp chết vẫn muốn được ở bên chồng.
Hai thi thể lạnh ngắt nằm phơi dưới ánh sao và trăng sáng.
Tai Giang Túy Miên ù đặc như không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì khác, trong mắt nàng chỉ có thi thể thảm khốc của hai người thân yêu nhất.
Nàng há hốc miệng đầy kinh hãi, nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt ra được âm thanh nào. Cả người run rẩy, nàng dùng tay và chân bò đến bên hai thi thể, muốn chạm vào nhưng lại không dám.
Nàng sợ rằng thứ mình chạm vào chỉ là những thi thể lạnh lẽo. Nàng sợ rằng mình đã mãi mãi mất đi gia đình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471480/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.