Mưa tạnh trời quang, núi xa vẫn còn sương mỏng lan tỏa, trong trấn lại náo nhiệt khác thường.
Giang Túy Miên chạy vào tiệm thuốc suýt đụng phải một bệnh nhân chống gậy đến lấy thuốc.
“Ối, nha đầu này cẩn thận chút!”
Chưởng quỹ râu tóc bạc trắng, vẻ mặt từ thiện, lúc này lại trừng mắt nhìn Giang Túy Miên, giả vờ hung dữ.
Giang Túy Miên ngượng ngùng xin lỗi người ta, sau đó “bịch” một tiếng đặt giỏ tre lên quầy.
“Sư phụ, người mau xem mấy ngày trước con lên núi phát hiện được bảo bối gì này.”
Bạch Cánh Sinh bỗng nhiên có thêm một đồ đệ, mặt lộ vẻ tức giận: “Ta khi nào đồng ý nhận ngươi làm đồ đệ.”
Giang Túy Miên nghiêm túc nói: “Nhưng con đã là đệ tử của người rồi mà, sư phụ, người dạy con thuốc lý, tặng con sách y, tuy hiện giờ người chỉ mở tiệm thuốc không khám bệnh, nhưng đệ tử biết y thuật của người cao siêu, tâm huyết với nghề, đệ tử chỉ nhận một mình người làm sư phụ.”
Bạch Cánh Sinh nghe khen mà vô cùng hài lòng, ông vốn thương yêu nha đầu này, thấy nàng ham học, tư chất thông minh, cũng có ý định truyền thụ thêm cho nàng, huống chi nha đầu này miệng lưỡi ngọt ngào, một điều “sư phụ” hai điều “sư phụ” gọi mãi, ông cũng đã nghe quen.
“Được rồi, đừng tâng bốc sư phụ nữa, để sư phụ xem cái bảo bối của con đây.”
Giang Túy Miên như hiến bảo vật, lật đi lật lại trong giỏ tre, tìm ra một cây cỏ khô héo sắp chết.
“Sư phụ xem này, đây có phải là tiên thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471544/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.