Giang Túy Miên vội vàng đưa tay đỡ lấy nhưng vì người kia quá nặng, thân hình mảnh mai của nàng bị sức nặng đè xuống, khiến một tiếng “bộp” vang lên, nàng đập mạnh vào cánh cửa.
Người này sao lại ngã không báo trước như vậy, lần nào cũng không có dấu hiệu gì.
Cảm giác bị đè đến khó thở, Giang Túy Miên cố gắng đẩy người kia ra hai lần, nhưng không may lại vô tình đẩy tay vào vết thương ở ngực hắn.
Một tiếng rên rỉ thấp kèm theo hơi thở khàn đặc vang lên khiến cơ thể nàng không khỏi run lên mấy cái.
Giang Túy Miên lập tức rút tay lại, cảm giác lòng bàn tay mình hơi dính dính, chắc là vết thương của hắn lại chảy máu rồi. Nàng thầm trách mình bất cẩn, không chú ý mà đụng phải vết thương của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Nàng không đẩy hắn ra nữa mà lại ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của hắn, cố gắng dùng sức chống đỡ cho cả hai.
Một làn hơi ấm đứt quãng phả vào tai nàng làm nàng cảm thấy nhột nhạt khó chịu. Nàng không thể không nghiêng mặt qua, đúng lúc đối diện với một đôi mắt phượng lạnh lùng, sâu thẳm.
Thì ra hắn chẳng ngất chút nào, còn tự nhiên dựa vào người nàng!
Hai tay Giang Túy Miên đang ôm eo hắn bỗng như bị bỏng, vội vàng rút về.
“Ngươi mau đứng vững lấy.”
Người trước mặt lảo đảo một chút mới đứng vững được, một tay đưa lên sờ vết thương ở vai trái, đôi mày đẹp nhíu lại, có lẽ là đã cảm thấy đau.
Đúng lúc đó, cửa chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-thu-nham-nguoi-bi-ke-dien-doc-chiem/2471550/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.